Tin tức lưu trữ MISA diễn nghĩa – Hồi 1

MISA diễn nghĩa – Hồi 1

9

HỒI THỨ NHẤT 

                TUỔI TRẺ LONG THÀNH VÔ ẢNH LỮ

                           Đại thắng, khải hoàn nghe tiếng hát 
                           Mục đồng dẫn giục ký ức thơ 

        Sau trận Đại Hùng Xa Quỳnh Long, Long Thành Vô Ảnh Lữ dẫn đầu đại binh MISA bang rút quân tiến về phía Bắc Hà Thành. Lúc này trời đã về chiều, không gian tĩnh mịch còn sót lại một chút ánh tà dương le lói rực đỏ dần khuất sau những rặng cây, bóng tối đang bao phủ lan dần. Tiết trời cuối hạ dường như bớt đi phần nào cái oi bức khô khan thường nhật vốn có, gió mơn man từng đợt thổi lệnh kỳ tiễn tung bay phần phật. Tiếng lá khô nghiêng rơi xào xạc ròn tan dưới vó Kỳ Thiên Bất Tướng. Trong không gian hiu quạnh tiếng cú ăn đêm rúc lên từng hồi ảm đạm, tâm tư tận hưởng niềm vui chiến thắng của binh tướng mỗi người mỗi khác. Vẳng đâu đó từ xa vọng lại tiếng ngân lảnh lót của mục đồng ôn bài: “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương”, Hổ Tam Nương Cố Xuân Thu nhìn nét mặt tư lự của Bang chủ cất tiếng: Hôm nay làm gì có trăng? Chỉ có rượu thôi! Làm mọi người cất tiếng cười ầm lên. 

        Long Thành Vô Ảnh Lữ đang yên ắng một cách lạ thường cũng nhíu mày cười mỉm theo và thả hồn vào tiếng ngân lúc trầm lúc bổng đó. Ký ức tuổi thơ bỗng chợt hiện về như mới xảy ra hôm qua. Vốn xuất thân từ Lữ Gia Trang vang danh hào hiệp tại Xuân Thái Lập Thành, nơi nổi tiếng “Địa linh nhân kiệt”. Theo truyền thuyết kể rằng: Nơi này đã sinh ra bảy thám hoa, ba tiến sĩ, kỹ sư nhiều không kể xiết và cũng là nơi sinh của Đại Việt Vương Lê Hoàn, minh quân nổi tiếng trời Nam. Phía Bắc Lữ gia trang có một dãy xà cừ, xen lẫn bạch đàn xanh um, cao lớn, dẫn dài theo con đường đi vào trang viện, nơi Long Thành Vô Ảnh Lữ cất tiếng khóc chào đời. Lúc mới sinh Long Thành Vô Ảnh Lữ nặng chưa đầy 2 ký lô, ánh mắt sắc sáng lạnh như sao, chân tay quẫy đạp liên hồi, bà mụ vỗ liền mấy cái nhưng vẫn im bặt, không khóc. Điều này khiến mụ ngạc nhiên lắm lắm vì lần đầu tiên trong đời mới có trường hợp lạ lùng đến như vậy. Bỗng một tiếng sét xé toạt cả bầu trời Xuân Lập đang quang tạnh đầy sao, liền ngay đó, mưa trút xuống như thác đổ. Bầu trời bỗng chốc trở nên xám xịt trong màn mưa trắng xóa. Những con đường của trấn cũng đột nhiên vắng vẻ đến lạnh lùng hối hả trút bỏ những nét đặc trưng của chốn thị tứ, mà khoác nhanh vào chiếc áo tĩnh lặng trong cơn mưa. Sự tĩnh lặng tịch mịch đó thỉnh thoảng lại được phá vỡ bằng những âm thanh sấm động ầm ì, và những luồng chớp xé toạc không gian. Lúc này Long Thành Vô Ảnh Lữ mới cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Sự kiện này được dân gian truyền miệng như một điềm lạ về sự ra đời của một kỳ nhân, sau này ắt hẳn lập công làm rạng ranh non sông. 

        Long Thành Vô Ảnh Lữ tuổi trẻ trí tuệ phi thường học một biết mười, đọc đâu nhớ đấy, 2 tuổi đã biết môn toán tử trong phạm vi mười, 3 tuổi đã biết đánh vần trong bộ Tứ âm ngũ thư, 5 tuổi đã kết thúc chương trình học đầu tiên cùng với những đứa trẻ 6 tuổi, so với bạn bè cùng trang lứa luôn vượt xa xuất chúng. Ngược lại, Long Thành Vô Ảnh Lữ cũng luôn là kẻ cầm đầu trong những trò nghịch ngợm, suốt ngày cùng lũ trẻ trong thôn chơi trò đánh trận, chơi chán lại vật lộn, bơi lội trên dòng Đại Mã Giang khiến cho Mẫu thân nhiều phen hú vía. Một phần cũng bởi vì Phụ thân là Đại Lão Văn Thành lo bận công việc gia trang, bôn ba giang hồ nên không có thời gian kèm cặp càng khiến cho Long Thành Vô Ảnh Lữ như một chú ngựa non bất kham. Đại Lão Văn Thành cũng nhận ra điều đó nên đã định sẵn kế hoạch đưa Long Thành Vô Ảnh Lữ theo ra Hà Thành để có điều kiện hơn trong việc kèm cặp. 

        Như đã định, Giờ Thìn, ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, Mùa Thu năm Giáp Tý, Long Thành Vô Ảnh Lữ cùng cha từ biệt Mẫu thân lên đường học đạo. Trẻ con trong thôn cùng kéo tới chia tay, một vài đứa trẻ suốt ngày bị Long Thành Vô Ảnh Lữ bắt nạt tóc để chỏm đào, đứng nép vào nhau buông lời: Đại ca đi quản thúc phen này ráng ngoan nha. 
        Long Thành Vô Ảnh Lữ mắt trợn tròn, vung tay chỉ: Lão phu sẽ cho các ngươi biết tay. Đại Lão Văn Thành nghe thấy vậy quay đầu trừng mắt nhìn Long Thành Vô Ảnh Lữ mắng: Ngịch tử, dám buông ngôn từ bừa bãi vậy sao? 
        Long Thành Vô Ảnh Lữ chắp tay lễ phép mỉm cười thưa: Công là công, phượng là phượng, đâu phải vì đồng niên mà đánh đồng công với phượng được cha?
Đại Lão Văn Thành giật mình kinh hãi nghĩ thầm: Chí con mình quá lớn, nhưng lại quá cao ngạo nếu được kèm cặp ắt hẳn sẽ chẳng làm xấu mặt tổ tiên. Nghĩ vậy, càng quyết chí đưa Long Thành Vô Ảnh Lữ đi theo ra đất Hà Thành. 

        Ngày Long Thành Vô Ảnh Lữ theo cha học đạo, trời vào thu đã lâu rồi, lá vàng nhuộm ửng đầu cây và trải dần trên mặt đất, thỉnh thoảng tiếng chim rời rạc chiều thu càng làm cho không khí thêm phần xác xơ hoang vắng. Long Thành Vô Ảnh Lữ vung tay phất mạnh tà áo thi triển khinh công theo cha tạm xa Xuân Lập Thành về Ích Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy, Hà Thành. Ích Nghĩa Đô cũng chính nơi ẩn cư của Đại cao thủ võ lâm Đại Văn Hào Tô Hoài với bí kíp võ công “Dế mèn phiêu lưu ký” nổi tiếng thiên hạ mà Long Thành Vô Ảnh Lữ ngày đêm mến mộ. Đại Lão Văn Thành tuy hơn một nửa người đời hành hiệp trượng nghĩa, bản tính thanh liêm nên cuộc sống khá đơn sơ, giản dị. Thư phòng hai cha con nương thân chỉ vừa đủ sinh hoạt những tối thiết trong cuộc sống thường nhật, nhưng Long Thành Vô Ảnh Lữ không hề để ý tới điều đó khiến cho Đại Lão Văn Thành tạm hài lòng phần nào về tính cách của con. Bắt đầu cuộc sống mới ở đất Hà Thành, việc đầu tiên Long Thành Vô Ảnh Lữ được cha cho theo học đạo tại Thiết Trang Đạo Hoàng Hoa Thám. Mặc dù lạ nước lạ cái nhưng Long Thành Vô Ảnh Lữ đã sớm thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, nhưng vẫn không bỏ được tính hiếu thắng và những trò nghịch ngợm của mình. Sau giờ học Long Thành Vô Ảnh Lữ lại trốn cha cùng với trẻ con trong Ích múa kiếm, luyện đao, nhiều lúc quá tay làm đối thủ bị thương khiến cha mẹ chúng phải tìm tới Đại Lão Văn Thành kể tội. Mỗi lần như vậy, Đại Lão Văn Thành rút ngay cây trường tiên trong thư phòng khiến cho Long Thành Vô Ảnh Lữ chỉ còn đường đứng yên chịu trận, hết đường chống đỡ. 

        Tuổi niên thiếu của Long Thành Vô Ảnh Lữ cứ thế trôi qua với những thành tựu võ học đạt được một cách đáng kinh ngạc bằng kết quả vào thẳng Đại Phủ Chu Văn An, một ngôi trường nổi tiếng với những danh sư xuất chúng một thời được giang hồ ưu ái kính tặng biển phủ “Danh sư xuất cao đồ”ngay cổng ra vào. Ba năm sau, Long Thành Vô Ảnh Lữ trở thành một thiếu niên tuấn kiệt, văn võ song toàn, nội công thâm hậu chuẩn bị bước vào đại hội võ lâm thiếu niên anh hùng mang tên Đệ Nhất Giang Khoa Bách. Đại hội Đệ Nhất Giang Khoa Bách được tổ chức thường niên qua 3 kỳ sát hạch khắt khe, nhằm tuyển chọn những anh tài hào kiệt, trí dũng song toàn. Long Thành Vô Ảnh Lữ đã hoàn thành và xuất sắc vượt qua các kỳ sát hạch một cách dễ dàng. Trong thời gian 60 tuần trăng ôn luyện võ công tại Đệ Nhất Giang Khoa Bách, với bản tính hào hiệp của Lữ Gia Trang, Long Thành Vô Ảnh Lữ có thêm rất nhiều bằng hữu đồng liêu kết thân kim lan, khi học thì cùng nhau thi thố tài năng trong lộ số võ học của các danh sư đều là đệ nhất võ lâm một thời trực tiếp truyền thụ, khi chơi thì tụ tập nơi quán cóc cây đa uống trà đàm đạo chuyện thế sự, cười đùa ngất trời xanh. 

        Lập Xuân, ngày Nhâm Thân, tháng Bính Dần, tuần trăng đầu tiền của niên Giáp Tuất. Niên cuối cùng chuẩn bị cho kỳ sát hạch cuối cùng của Đệ Nhất Giang Khoa Bách, Long Thành Vô Ảnh Lữ nhận lệnh tới Đàn Hào Khoa tham khảo và nghiên cứu võ học. Tuy là một thiếu niên tài tuổi trẻ tài cao, nhưng tại Đàn Hào Khoa Long Thành Vô Ảnh Lữ hầu như suốt ngày chỉ chơi mà không được giao trọng trách gì. Cảm thấy như phải sống trong cảnh tù túng không thể thi triển được sở học của mình, trong lòng thấy bội phần buồn phiền, khó chịu, suốt ngày đi ra đi vào đứng ngồi không yên. 

        Vào hôm trời nóng nực, ngoài trời tiếng ve kêu rả rích, trong người cảm thấy vô cùng bức bối, Long Thành Vô Ảnh Lữ ngước nhìn xung quanh, vung tay đập bàn thét lớn: Trời ơi khó chịu quá! Khó chịu quá! 
        Tiếng đập bàn và tiếng thét của Long Thành Vô Ảnh Lữ khiến nam nhân ngồi bàn bên cạnh đang trầm ngâm bỗng giật thót mình suýt rơi mất kiếng. Nam nhân đó từ từ ngẩng đầu quay mặt hướng về phía Long Thành Vô Ảnh Lữ và sửng sốt cất tiếng:
        Thế ngươi tưởng ta cũng chịu được ư?
Rõ là: 

                                    Chí tang bồng ước nguyện muốn thỏa 
                                    Người anh hùng đồng khí tương phùng 

        Muốn biết lai lịch nam nhân đó và diễn biến cuộc hội ngộ kỳ duyên giữa Long Thành Vô Ảnh Lữ với nam nhân trong buổi đầu khai lập MISA bang xin xem hồi sau sẽ rõ.