Tin tức lưu trữ MISA diễn nghĩa – Hồi 3

MISA diễn nghĩa – Hồi 3

9

                         HỒI THỨ BA
            SONG HÙNG HỢP NHẤT

                Bí kíp huyền diệu vô nhân ngộ
          Ủy thác Nhị Hùng những mong công

        Lúc này, trong Đàn Hào Khoa không khí náo nhiệt khẩn trương vô cùng bởi kẻ ngồi người đứng đang khoa chân múa tay, nét mặt ai cũng đỏ gay tranh luận. Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Xuân Thiên di chuyển vào phía trong ngước mắt nhìn thấy cờ hiệu đỏ rực quanh viền thêu long ly quy phượng quả là tinh vi, tám chữ “Võ học mênh mông, giang hồ đệ nhất” màu vàng nổi bật chính giữa. Hai huynh đệ Long Thành dường như đã hiểu phần nào, ngước mắt thỉnh mục quan sát thấy kẻ nào cũng đang khoe khoang khoác lác tự cho mình là võ công đệ nhất xứng đáng lãnh trọng trách đại diện Đàn Hào Khoa tham dự Đại Hội Võ Lâm khiến cả hai cùng lắc đầu chán nản rảo bộ rời khỏi đàn. Long Thành Vô Ảnh Lữ vỗ vai Hoàng Xuân Thiên cất tiếng: “Chí làm trai đứng trong trời đất có 2 việc lớn phải làm là: Có một tri kỷ xứng như Kỳ Tử Bá Nha và lập danh ghi công với thiên hạ giang san. Nay ta và đệ tuy không thể ví bằng Bá Nha Kỳ Tử nhưng ngoảnh mặt nhìn nhau cũng không đến nỗi hổ thẹn, vậy việc còn lại há trời xanh phụ công người chí lớn sao?”. Dứt lời cả hai cất tiếng cười sảng khoái rảo bộ dọc theo Quốc Việt lộ thưởng ngoạn ngắm cảnh Nghĩa Tân Hồ.

        Tiết trời chiều hạ năm ấy đẹp lạ lùng, gió tạnh hiu hiu thổi, mây hồng trôi lãng đãng, từ những đám rêu phong cỏ lấp vang lên những thanh âm trùng thảo như quện vào hương thơm bốc lên ngào ngạt từ Nghĩa Tân Hồ ẩm thấp đượm hồn liêu trai. Đây đó nam thanh nữ tú nô nức rủ nhau vãn cảnh quanh hồ đông nườm nượp. Hai người đủng đỉnh định rủ nhau vào Nhất Ly Bảo Quán bỗng nghe tiếng gọi lớn: “Nhị vị huynh đệ chờ ta với”. Nhìn ra là một hán tử trạc ngoại tứ tuần, mình hạc chân chim, da đen như nhọ nồi, tóc từng mảng lốm đốm muối tiêu. Nguyên trước đó trong Đàn Hào Khoa kẻ nào cũng vì sỹ diện mà huênh hoang khoác lác võ công của mình, đến khi yêu cầu kẻ tài đức lãnh nhiệm trọng trách thì người nọ đùn đẩy kẻ bên cạnh mà chẳng ai chịu nhận. Tức thì quay qua đề xuất số đông, và chính bởi vì hán tử này là con cháu thân thuộc mười hai đời của Đàn Diên Sứ Giả Hào Khoa Đàn nên việc bỗng nhiên được ưu ái lãnh nhận bí kíp võ công thất truyền 325 năm trước để nghiên cứu tu luyện là hợp với thiên thời và toàn thể đồng đạo. Khổ thay, chuyện này khiến cho hán tử kêu trời thảm thiết, biết rõ nội công hỏa hầu của mình còn non kém, trình độ võ học chưa đạt cảnh giới thượng thừa nên thoạt đầu vô cùng lo lắng bỏ ra gốc bưởi cạnh thư quán ngồi khóc tức tưởi, sau nghĩ ra chợt tỉnh ngộ ra bèn đuổi theo huynh đệ Long Thành. Lúc này hán tử vừa chạy đến, chưa kịp định thần đã kéo trường bào Long Thành Vô Ảnh Lữ hổn hển thở không ra tiếng: “Nhị vị anh hùng hãy vì tại hạ”, lời chưa dứt tay đã dúi ngay một vật bọc trong gấm vàng khiến cho Long Thành Vô Ảnh Lữ giật mình kinh ngạc đưa mắt nhìn Hoàng Xuân Thiên. Điều này càng khiến cho hán tử lo lắng muôn phần, nói có phần đứt quãng: “Hãy giúp tại hạ nghiên cứu bí kíp tham gia đại hội võ lâm, đại sự này không nhờ hai vị ắt không xong”. Nói rồi không đợi huynh đệ Long Thành lên tiếng liền quay ngoắt thi triển khinh công mất dạng vì sợ bị từ chối.
        Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Xuân Thiên mắt đăm đăm trợn tròn nhìn túi gấm, cả hai không ai bảo ai liền bế quan tỏa khí, vận hết mười hai thành công lực phong tỏa hết các huyệt đạo phòng thân thận trọng lần mò giở ra, trong thâm tâm chỉ lo giang hồ hiểm ác thả độc gây họa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi trong túi là bộ sách bề rộng năm phân, bề dài 8 phân, dày khoảng một chỉ. Giở ra xem thấy trắng tinh chỉ ghi mấy chữ nham nhở: “Nhân tài sinh tuyệt học”. Sự việc khiến cho Hoàng Xuân Thiên chỉ kịp thốt lên hai từ: “Hèn gì” rồi ôm bụng cười ngất. Ngược lại, Long Thành đăm chiêu suy nghĩ, trên mái đầu trọc lóc bỗng dưng có ba bốn cọng tóc mọc dài ra, nhanh một cách lạ thường, mới chớp mắt đã tày ba phân. Sự việc này Hoàng Lão Bá chưa kịp nhận ra đã thấy Long Thành vỗ tay nói: “Lão đệ! Tổng hợp tinh hoa võ học, sáng tạo bí kíp võ công, khắp thiên hạ không ai địch nổi, tuyệt học lưu truyền hậu thế về sau”. Lúc đó Hoàng Xuân Thiên mới ngừng cười, im lặng hồi lâu, giơ tay xử chiêu Bẻ lá phi hoa, lấy lá cây làm ám khí phất tay áo, kình phong rít lên veo véo cắt đứt chân Đệ nhất độc muỗi đang bay cách đó 3 trượng. Chờ cho chiếc chân vừa rơi chạm đất Hoàng Xuân Thiên mới cất tiếng: “ Huynh quả là cao kiến”. Sau đó, để mừng sự kiện này hai người kéo nhau vào Nhất Ly Bảo Quán, gọi chịu 3 cân rượu đế cùng hai đùi dê nướng trước là để uống mừng sau là cùng bàn kế sách. Không hiểu kế sách được bàn như thế nào, nhưng lúc rời Nhất Ly Bảo Quán thấy hai người quá ư là tâm đầu ý hợp khi cố sống cố chết giành đưa nhau về.

        Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Xuân Thiên đều biết, muốn luyện được bí kíp võ công tuyệt đỉnh phải có thần khí đi kèm. Mà bảo kiếm Tam Bát Lục Tử Tính Kiếm của Đàn Hào Khoa nổi tiếng sắc bén, chém sắt như chém bùn, có thể sánh ngang với Tàn Kiếm, Bích Huyết Kiếm đã thất truyền mấy trăm năm nay. Vì là kiếm báu, nên cả hai phải tranh thủ lấy đêm làm ngày, mượn kiếm để luyện khi đêm xuống, thời gian bắt đầu vào giờ chính Dậu. Khi đó, huynh đệ chia nhau nghiên cứu luyện tập, người này dụng thì người kia đứng ngoài duyệt kiếm khổ ải vô cùng. Một ngày nọ, hai người kéo nhau ra Trà Xanh Quán luận bàn về các chiêu thức vừa nghĩ ra nhằm phát huy uy lực kiếm khí, khắc chế những thiếu sót trong thế công thế thủ. Chính vì vậy, từng chiêu thức ngày càng được chau chuốt, hoa mỹ hơn. Nhân lúc cao hứng, mỗi người lượm một cành liễu thay kiếm thi triển, mỗi chiêu xuất ra có khi ào ào cuộn trào như sóng Tràng Giang, lúc nhẹ nhàng như gió vờn bướm lượn khiến nam nhân ngồi cạnh gật đầu tấm tắc tán thưởng. Thì ra, nam nhân đó chính là Nhất Mạnh Thắng Quân Giang Ngân Công Trang nổi tiếng trọng tài khinh tiền, nhân thấy huynh đệ Long Thành tuổi trẻ trí lớn tài cao liền sai người mang hai thanh bảo kiếm Song Thập Đoạt Tính Kiếm đến tặng. Có được hai bảo kiếm Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Xuân Thiên sung sướng chẳng khác gì bắt được vàng khác nào như hổ thêm cánh như rồng thêm vây. Từ đó cả hai kéo nhau về thư phòng Long Thành Vô Ảnh Lữ ngày đêm nghiên cứu, luyện tập. 

        Thời gian thấm thoát qua đi, nhận được tin đại hội võ lâm sẽ bắt đầu vào giờ Thìn ngày Đinh Tỵ, tháng Canh Dần. Với năm canh giờ Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Xuân Thiên phải hoàn thiện các chiêu thức, dịch ra khẩu quyết. Trước giờ định không đầy một khắc Long Thành Vô Ảnh Lữ đã thi triển tuyệt kỹ trong đại hội võ lâm trước các đại môn phái với trận thư hùng đã được nhắc tới hồi trước. Tháng Ất Mùi, năm Giáp Tuất, niên hiệu Đại Việt, Long Thành Vô Ảnh Lữ lập MISA bang sau khi triển tuyệt học luận quần hùng ứng vào đúng với quẻ 64 cung Hỗn An thuộc Bái Quái trong Kinh Dịch của Thần Cơ Diệu Toán. Lúc bấy giờ, Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Xuân Thiên tuy đều là anh hùng cái thế nhưng do vận bang chưa mạnh, nên tiếng là vậy mà ngựa xe chỉ dám dùng Angel, Win đỏ đời đầu. Hơn nữa, MISA bang lại vừa mới thành lập, thế bang yếu vô cùng, tướng mạnh nhưng binh lực chưa đủ, không tích trữ được nhiều lương gạo phục vụ cho quân binh. Điều đó khiến cho Long Thành Vô Ảnh Lữ ngày đêm ăn ngủ không yên. Một hôm, phần vì căng thẳng, phần vì mệt mỏi nên Long Thành Vô Ảnh Lữ gục ngủ thiếp đi ngay trong trướng, đầu gục xuống gối vào tay. Hồi lâu, chừng uống cạn tuần trà bỗng đâu ngoảnh lại thấy Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Cơ Diệu Toán tay cầm nhuyễn tiên chỉ về phương Nam đồng thời gõ một cái rõ đau làm Long Thành Vô Ảnh Lữ giật mình choàng tỉnh mới biết là chiêm bao, thấy trán vẫn còn đau, u một cục to tướng bằng quả trứng gà nhưng mừng quá quên cả đau cứ thế kéo rèm mà chạy bổ ra ngoài tìm Hoàng Xuân Thiên, miệng la lớn: “Ra rồi!”

Rõ là:
        Thiên thời địa lợi nhân trì hòa
        Thành Nam bí kíp thư hùng trận.

        Muốn biết trận thư hùng tại Phương Nam Thành quan trọng như thế nào mà Long Thành Vô Ảnh Lữ lại vui mừng đến như vậy, xin xem hồi sau sẽ rõ.