Tin tức lưu trữ MISA diễn nghĩa – Hồi 4

MISA diễn nghĩa – Hồi 4

7

                         HỒI THỨ TƯ
            KHỞI SỰ PHƯƠNG NAM THÀNH

                  Bằng hữu thâm giao tương trợ giúp
                   Phương Nam nghiệp sự há từ đây

        Hoàng Thiên Xuân đang ngơ ngác chưa hiểu xảy ra chuyện gì khiến Long Thành Vô Ảnh Lữ hứng khởi đến vậy. Vừa lúc đó nhận được cấp báo của Phi Tú Hải Phong từ Phương Nam Thành vốn là bằng hữu của Long Thành Vô Ảnh Lữ. Trước kia mến phục tài năng đức độ của Long Thành nhưng chưa có cơ hội giúp đỡ, nay nhân thời Hàng Đức Kim Ngân vốn nổi tiếng Thành Nam về ngân lượng nhiều như suối. Theo giang hồ đồn đại, hầu như ngân lượng trong thiên hạ đều thuộc Hàng Đức Kim Ngân sở hữu. Nay ngân lượng thì nhiều mà không sao quản lý cho xuể, khiến ngân lương thất thoát nhiều không kể xiết gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho đồng đạo võ lâm. Nghe nói cách đây mấy trăm năm, có Tam Vạn Thần Ngân là Bắc Tài, Nam Lộc, Đông Ngân sáng chế ra bộ bí kíp dùng để theo dõi ngân lượng của riêng mình nhưng đã thất truyền mấy trăm năm nay. Để bảo vệ ngân lượng của mình, Hàng Đức Kim Ngân chiêu hiền đãi sỹ khắp giang hồ hòng tìm kiếm bí kiếp thất truyền. Nắm bắt tình hình này, Phi Tú Hải Phong đã không quản xa xôi nghìn dặm truyền tin mật báo cho Long Thành Vô Ảnh Lữ. 

        Với tình hình hiện tại thì khẩn cấp vô cùng khi Hàng Ngân Quốc Bảo, Thái Pháp Phiên Thâu là những bang phái nổi tiếng giang hồ về lắm tiền nhiều của, đệ tử đông như kiến cỏ, ngân lượng vơ vét được nhiều vô kể đang đưa các cao thủ xâm nhập Hàng Đức Kim Ngân nhăm nhe độc chiếm hòng huy trương thanh thế, áp đảo võ lâm. Nhưng tiếc thay, cao thủ của hai đại môn phái trên thương vong nhiều vô kể khi giao đấu với cao thủ của Hàng Đức Kim Ngân. Nay cũng là cơ duyên để Long Thành Vô Ảnh Lữ có dịp thi thố tài học với cao thủ các đại môn phái. 

        Nhận được tin, hai huynh đệ Long Thành Vô Ảnh Lữ liền tức tốc khăn gói chuẩn bị vào Phương Nam Thành. Nhưng chợt nghĩ đến lộ phí đi đường, cả hai gom góp mãi được 2 lượng 3 cắc bạc. Số bạc này tính ra không đủ uống nước dọc đường. Hơn nữa, thời gian đã cấp bách lắm rồi, chỉ còn cách là mượn tạm ngân lượng của Đàn Hào Khoa. Nghĩ đến đây cả hai cảm thấy chán nản vô cùng. Bởi vì, tiếng là vậy nhưng xưa nay hiếm có ai được Đàn Hào Khoa xuất ngân lượng ra cho mượn. Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Thiên Xuân đành liều mình viết giấy mượn nợ thêm 8 lượng, chặc lưỡi thôi cũng vì không nên phụ lòng tốt của bằng hữu Phi Tú Hải Phong. Cũng may, ngày hôm đó đẹp trời, phần cũng vì tài năng của cả hai được đồng đạo trong đàn nể phục nên đàn trưởng Hào Khoa Đàn cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt lệnh cho Kế toán phòng xuất ngân lượng cho mượn để khỏi mang tiếng là hẹp lượng không biết trọng người tài, tuy nhiên phải làm cam kết hẹn đúng một tuần trăng phải trả đủ. 

        Lại nói về bảo vật trong thiên hạ, có lẽ đến nay Thần Điêu của đại hiệp Dương Quá cũng không thể ngờ được rằng qua mấy chục ngàn năm sau con cháu của mình lại sinh sôi nhiều đến như vậy. Với những sải cánh dài hàng hàng trăm thước, cộng thêm có thể mang trên mình cả trăm người mà vẫn bay cao trăm trượng, vượt xa ngàn dặm chỉ trong thời gian uống cạn mấy tuần trà. Có lẽ với tốc độ di chuyển như chớp đã làm cho con cháu của Thần Điêu phần nào lông rụng gần hết và màu lông cũng thay đổi không còn giống như xưa. Số Thần Điêu trên do Không Đường Nam Việt bang nhân giống, nuôi dưỡng và phục vụ vận chuyển đồng đạo võ lâm từ nơi này đến nơi khác với phí cắt cổ. 

        Nghĩ rằng, nếu dùng khinh công để di chuyển vào Phương Nam Thành thì không kịp thời gian hẹn ước nên huynh đệ Long Thành Vô Ảnh Lữ cùng bàn bạc và thống nhất chung ngân lượng với các bằng hữu giang hồ mượn tạm một con Thần Điêu mang số hiệu 343 của Không Đường Nam Việt đi cho nhanh chóng. Quả không hổ danh là Thần thú, chỉ chớp mắt đã mất dạng trong không trung và chớp mắt đã tới đích. Long Thành Vô Ảnh Lữ và Hoàng Thiên Xuân bước xuống khỏi lưng Điêu, mỗi người tay xách 1 thanh bảo kiếm Thập Đoạt Tính Kiếm, cảm thấy tinh thần sảng khoái không có gì là mệt mỏi nên cùng nhau thi triển khinh công tìm đường tới Hàng Đức Kim Ngân.

        Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng cả hai cũng đến được, vừa bước vào Hàng Đức Kim Ngân, chân chưa kịp chạm đất, huynh đệ Long Thành gặp ngay hán tử râu xồm mình cao lực lưỡng, đầu đội khăn xếp kẻ ô trắng đen rõ như người phương Pắc Tan Kích. Chưa kịp cất lời đã thấy hán tử hét lớn: Tiểu tốt vô danh nào dám tới dòm ngó vậy? Hét rồi phất tay áo ra chiêu, chưởng phong ào ào cuộn tới, trong đám bụi bay mù mịt xuất hiện những ánh sáng vàng chói như kim ngân nhằm vào thiên linh cái của Long Thành Vô Ảnh Lữ chập chờn lúc ẩn lúc hiện xô tới. Long Thành Vô Ảnh Lữ cũng lập tức thi triển khinh công thoát khỏi chưởng phong dầy đặc của đối phương. Vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu chưa rõ kẻ này là ai mà không chịu hỏi cho rõ trắng đen đã ra tay tàn độc đến như vậy. Bên kia hán tử cũng ngạc nhiên không kém khi thấy đối phương thoát khỏi chưởng phong của mình lại là một thiếu niên lạ hoắc chưa từng gặp bao giờ buột miệng khen một tiếng, kêu lên “Khinh công của ngươi hay lắm!”. Tức thì, hán tử râu xồm khăn xếp trước một chưởng sau một chưởng không ngừng xoay tròn quanh Long Thành Vô Ảnh Lữ, dùng Kim Ngân Thập chưởng xuất chiêu quyết liệt. Chưởng pháp ấy đánh ra, thần oai lẫm liệt diệu dụng vô cùng, so với sở học trong thiên hạ quả thật không thể lấy gì mà nói. Hoàng Thiên Xuân biết hai cao thủ đã đánh nhau đến lúc vô cùng ác liệt nhưng vẫn liếc mắt cảnh giác vừa thấy hán tử chớp mắt cho tay, vào túi lấy ra một nắm trùng độc ném về phía Long Thành Vô Ảnh Lữ, con nào con nấy ngoe nguẩy lúc nhúc sinh sôi nẩy nở ngay khi được phóng ra. Mỗi con ước chừng nặng phải mấy trăm bít, giống trùng độc này xuất xứ từ Thiên Trúc Ma Ấn được nuôi bằng hàng trăm thứ độc dược nên khi bám vào đối thủ lập tức ẩn mình biến mất khiến cho kẻ địch chủ quan không hề biết. Từ đó mới bắt đầu sinh sổi nảy nở với tốc độ kinh hồn chỉ trong bảy ba hai mốt khắc sẽ phong tỏa các huyệt đạo làm bế tắc kinh mạch của đối phương khiến cho công lực không phát huy được, tứ chi mềm nhũn như kẻ bị phế hết võ công. Các cao thủ của Hàng Ngân Quốc Bảo, Thái Pháp Phiên Thâu đều bị bại dưới tay hán tử vì chiêu này. Quả thật lợi hại vô cùng! 

        Hoàng Thiên Xuân thấy đối phương ra chiêu mà không thấy có kình phong hay sức mạnh nào cả biết ngay là xử dụng độc liền phi tới hét lớn: Quân tử không nên dụng độc, hãy xem chiêu. Tức thì tay liền vũ lộng bảo kiếm Song Thập Đoạt Tính Kiếm, ngón tay búng liên hồi kì trận vào thân kiếm như đang thi triển chiêu Lục chỉ cầm ma, chỉ thấy tiếng tí tách phát ra liên tục khiến đám trùng độc rơi lả tả xuống đất con nào con nấy thẳng đơ hết ngọ nguậy, để hở ra một khoảng đất trống liền phi thân vào cười ha hả.

        Hán tử có biết đâu chiêu kiếm của Hoàng Thiên Xuân có một sức mạnh trầm khiếp như vậy, nội lực phát ra như làn sóng triều cuồng nộ, bao nhiêu nội lực truyền vào trường kiếm, dù cho đá cây cũng phải tan nát thì đám trùng độc chịu sao cho thấu. Đang hoang mang cực độ vì trong thời gian gần đây hán tử đã giao đấu với các cao thủ đến từ các môn phái nổi danh và đều giành phần thắng. Nay, không hiểu hai thiếu niên mới xuất hiện này lai lịch ra sao mà mang trong mình võ công tuyệt đỉnh đến như vậy. Trong lòng thầm cảm phục vô cùng nhưng phần vì thấy mình nói mấy câu mà họ không hiểu, hơn nữa lúc thấy đối phương xuất ngôn cũng kì dị khôn xiết nên chưa biết phải hành động thế nào cho phải.

Vừa lúc đó, phía trong cất lên tiếng cười sảng khoái làm cả hai bên đều giật mình, thu chiêu rút ra khỏi vòng chiến.

Rõ là:

        Ngôn phong bất đồng gây cơ sự
        Giao tranh luận chiến phục anh hùng

Muốn biết nhân vật cất tiếng cười ấy là ai và diễn biến sau trận giao tranh, xin xem hồi sau sẽ rõ.